NGƯỜI BÁN HẠT DẺ BÊN ĐƯỜNG – BÀI CA TỪ MỘT VỈA HÈ, TỪ MỘT TRƯỜNG SƠN ÂM THẦM

nguoi-ban-hat-de-1749939749.jpg
 

Giữa phố xá đông đúc và vô cảm, có những con người ngồi bên lề đường như thể bị quên lãng, như thể không thuộc về những ánh đèn sáng trưng kia. Nhưng từ một vỉa hè lạnh cứng, một bóng người co ro bên rổ hạt dẻ nhỏ, một câu chuyện đã được kể lại – bằng âm nhạc. Đó là bài hát “Người bán hạt dẻ bên đường” của nhạc sĩ Phạm Việt Long và nhà thơ Lê Trọng Hà – một khúc hát nhỏ bé mà lặng sâu, như nhịp thở của ký ức chiến tranh hòa tan vào nhịp sống hiện đại.

Bài hát bắt đầu như một cảnh phim tĩnh: “Chị ngồi dưới ánh đèn hiu hắt / Dáng co ro như một nỗi buồn”. Chỉ hai câu ngắn đã phác họa một bức chân dung đời thường, vừa cụ thể vừa ẩn dụ. Người phụ nữ ấy không tên, chỉ có một hành động: ngồi. Và ngồi trong tư thế của cả một thế hệ – lặng lẽ, cam chịu, trĩu nặng những năm tháng chiến tranh đã qua. Hình ảnh “rổ hạt dẻ đặt bên người lặng lẽ” không chỉ là đồ mưu sinh, mà như gói trọn những ký ức khép kín, tròn vo, khó lòng gọi tên. Mùi thơm của hạt dẻ hòa lẫn với hơi người và ký ức rừng Trường Sơn, gợi mở tầng sâu thời gian và không gian: hiện tại và quá khứ, vỉa hè và rừng già, nồi than nhỏ và ngọn lửa bom.

Về phương diện âm nhạc, Người bán hạt dẻ bên đường sử dụng thủ pháp tự sự trữ tình, gần với các hình thức dân ca đô thị hiện đại. Giai điệu không cầu kỳ, mà thủ thỉ, đôi chỗ như lời kể, đôi chỗ như tiếng thở dài. Chính vì thế, ca khúc không dựa vào cao trào âm thanh, mà lặng lẽ dẫn dắt người nghe đi sâu vào hồi ức – nơi nỗi đau và vết thương cũ hiện về bằng hình ảnh và cảm giác: “Đêm ấy trời mưa đen như mực... / Đất quằn quại như người bị đánh đòn / Và rừng cháy, lửa bùng đỏ quạch”. Trong phần phối khí, nhạc sĩ chọn chất liệu mộc: tiếng guitar gảy nhẹ, một vài quãng luyến như tiếng thở nghẹn, làm nền cho phần lời nhiều sức nặng. Những đoạn cao trào như vụ nổ bom hay hình ảnh “người chỉ còn nửa mặt” không được nhấn bằng nhạc mạnh, mà bằng chính sự tiết chế – một lựa chọn tinh tế để tạo nên sức rung cảm lặng, rất đặc trưng của ca khúc này.

Không dừng ở bi thương, bài hát mở ra lớp tâm lý sâu sắc của người chị – nhân vật trung tâm, cũng là hình tượng của những người lính sống sót trở về. “Chắc còn nhiều kỷ niệm không tên / Bóp nghẹt chị trong từng giấc ngủ” – đó là dấu hiệu rõ rệt của hậu chấn tâm lý chiến tranh, nhưng được nói bằng một giọng rất nhẹ, như thể người viết đang né tránh sự phô bày, giữ lại chút riêng tư cuối cùng cho người cựu thanh niên xung phong. Từ những hồi ức đau đớn ấy, ca khúc dẫn dắt người nghe đến một cái kết không lên gân, không dàn dựng, mà âm thầm lan tỏa: “Dù nghèo khổ không một lời than vãn / Đồng đội xưa tiếp sức chị vươn mình…”. Chính trong câu hát cuối ấy, tình đồng đội được khẳng định là sợi dây bền chặt, nối quá khứ với hiện tại, nối sự sống với ký ức.

Không cần đến một dàn nhạc lớn, không cần hòa âm phức tạp, “Người bán hạt dẻ bên đường” vẫn mang sức mạnh chạm tới người nghe, bởi cái thật, cái gần, và cái không ồn ào. Bài hát không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà là một phác họa đầy xúc động về những người đã đi qua chiến tranh, mang trên mình vết sẹo thời gian, nhưng vẫn vươn lên sống, như ngọn lửa nhỏ giữa gió lạnh, như hạt dẻ thơm lừng giữa đời thường.

Trong một thời đại mà ký ức chiến tranh dần nhạt phai giữa những ồn ào hiện đại, ca khúc này như một lời nhắc khẽ: có những người đã hy sinh cả tuổi xuân cho hòa bình, và họ đang lặng lẽ sống giữa chúng ta – không oán than, không kể công, chỉ như những người bán hàng rong... bên đường. Nhưng chính họ, trong cái lặng lẽ ấy, mới là ký ức sống, là nhân chứng, là âm vang ngầm mãnh liệt nhất của một thời đại đã qua.