Đến bên anh, hai người cùng nhau uống nước, tâm sự vui vẻ. Cô kể cho anh nghe về cuộc sống của mình, về những lần ốm đau và rằng cô là một mẹ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ. Anh nhẹ nhàng ôm cô, nhìn cô và nói:
- Chúng ta làm bạn tri kỷ đến già nhé em. Anh muốn em luôn vui.
Nghe anh nói, cô giật mình rồi quay lại ôm anh. Cô vui lắm, nghĩ rằng anh thật sự yêu thương cô, và cô đang dần tìm được một người bạn thân. Cô nhẹ nhàng nắm tay anh, cười nói:
- Dạ anh, em đồng ý! Nào chúng ta gọi nhau là "ông xã" và "bà xã hờ" nhé!
Anh gật đầu, bàn tay nắm chặt tay cô. Kể từ giây phút ấy, cô đặt niềm tin vào anh. Cô vui vì nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn để hạnh phúc mãi mãi. Tiếng gọi “ông xã” và “bà xã” dần trở thành thói quen trong cách họ trò chuyện. Cô thường gặp anh hơn, gần anh hơn.
Một hôm, vì công việc, cô thức rất khuya. Bỗng anh gọi điện mắng cô. Cô không hiểu vì sao anh lại mắng mình. Cô nhắn tin hỏi lý do và cho anh biết rằng cô đang khóc. Sau đó, anh nhắn lại:
- Sáng mai gặp nhau nhé bà xã. Nhớ mang theo dầu cao đấy. Gặp ông xã nha, nghe chưa?
Nghe lời anh, cô thấy vui và háo hức. Cô không hiểu vì sao lại phải mang dầu cao, nhưng sự háo hức khiến cô không thể ngủ. Đến 5 giờ sáng, dù trời se lạnh và cô vẫn còn ho, cô vẫn cố gắng dậy, chuẩn bị đi gặp anh. Đến nơi, cô chờ anh ở quán đến tận 8 giờ sáng, anh mới về. Anh nói mệt và muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Cô đồng ý cùng anh vào một phòng riêng để anh có thể ngủ.
Nhìn anh mệt mỏi sau một ngày làm việc, cô thương anh nhiều lắm. Cô ôm anh thật chặt để truyền hơi ấm. Hai người ôm nhau ngủ, cảm xúc ấm áp tràn về như một cặp vợ chồng ngày đông. Dù ho và khó ngủ, cô vẫn mỉm cười nhìn anh. Anh nói:
- Ngủ nhanh nha bà xã. Bà xã biết tại sao hôm qua ông xã mắng bà xã không? Ngủ sớm giữ sức khỏe nhé, cấm thức khuya. Nhớ ăn uống đầy đủ vào, bà xã gầy lắm. Phải khỏe thì sau này còn đi với nhau chứ!
Lời anh khiến trái tim cô rung động. Cô yêu anh thật rồi. Vì tình yêu, cô muốn làm tất cả vì anh.
Sau hôm đó, cô hạnh phúc trở về. Cô làm kim chi, biết anh thích ăn cay. Cô còn đi vào những bụi tre, tìm măng để làm măng ớt ngâm tặng anh. Vừa làm, cô vừa nghĩ đến anh. Cô gọi điện bảo:
- Ông xã ơi, bà xã mang kim chi với măng ớt lên cho ông xã nhé!
Anh trả lời:
- Thôi, để lúc khác đi. Anh vừa đi làm về, mệt quá.
Cô buồn khi nghe anh nói vậy nhưng vẫn muốn tạo bất ngờ cho anh. Vô tình, cô thấy bạn chung của mình và anh trên Facebook. Cô nhắn tin nhờ bạn gửi đồ đến anh vì cô chưa biết nhà anh. Nhưng ngay sau đó, anh nhắn lại, mắng cô:
- Này, định nhờ ai hả? Tôi không thích nhờ bạn bè. Tôi không thích, biết chưa?
Cô giật mình, lặng im. Kể từ ngày đó, anh dần im lặng, hờ hững và không còn quan tâm cô nữa. Cô suy sụp tinh thần, không ngủ được suốt hai đêm liền. Cô quyết định gặp anh một lần để làm rõ mối quan hệ này. Gọi điện nhưng anh không nghe máy. Vì nóng ruột, cô đến khu nhà anh hỏi thăm người dân. Cô bất ngờ khi biết rằng anh chưa từng có vợ.
Anh từng nói với cô rằng mình đã ly hôn, có một con gái đang du học Nga. Cô đau lòng khi nhận ra anh đã lừa dối. Khi anh gọi lại, cô hỏi thì anh chỉ trả lời:
- Tôi không phải thằng tù để cô điều tra. Tôi có cuộc sống của tôi. Cô điên à?
Cô chán nản, không muốn nói thêm. Trước khi tắt máy, cô chỉ nói:
- Cảm ơn anh đã cho tôi biết rất nhiều.
Cô cảm ơn anh đã cho cô biết thế nào là tình yêu, cảm giác vợ chồng mà cô đã thiếu vắng. Nhưng tình cảm chân thành ấy, thực tế chỉ là một mối tình ảo. Cô tự hỏi: Sao giờ đây, để tìm một trái tim chân thành lại khó đến thế?