NƠI BÌNH YÊN TÌM VỀ!

​​​​​​​Giữa những thửa ruộng chín vàng, bóng dáng một người nông dân lặng lẽ bước đi, như ôm cả mùa màng vào lòng. Cuộc sống  cứ thế trôi qua, giản dị, êm đềm mà cũng đầy sức sống.
noi-binh-yen-1744388815.jpg
 

Là một cô gái sinh ra ở phố thị. Từ nhỏ tôi đã va chạm những tiếng còi xe, tiếng ồn ào bon chen phố thị. Khi bước chân tới trường học, bạn bè nơi phố thị cũng khá nét đặc biệt. Không phải không có người chơi nhưng sự va chạm chia bè kết ván đều có sảy ra. Thật sự sống giữa phố thị sao tôi luôn cảm thấy có nét gì đó ngột ngạt và khó thở. Khi trưởng thành bước vào cuộc hôn nhân. Cũng là một cuộc hôn nhân không chạm bờ hạnh phúc bởi người chồng tôi cũng là người dân phố thị. Rất nhiều nét trong anh làm cho cuộc sống vợ chồng khó hoà hợp. Sự vỡ nát trong tim tôi ngày càng nhiều hơn.

Ngày tôi rời đi, trong nước mắt, khoác lên vai mình chiếc ba lô tôi tự hỏi mình nên đi về đâu nhỉ. Cuối cùng theo tâm lý tôi quyết định đặt chân về mạn ngược. Khi đến đây nhìn những thửa ruộng bậc thang cuốn tâm lý đau khổ trong tôi dần tan biến. Bước chân về phía trước nhìn cảnh đồi xanh dịu dàng muốn tôi dừng chân ở lại nơi đây. Và cứ thế sống qua ngày tôi thấy tôi yêu sự nhẹ nhàng nơi vùng núi. Tôi yêu cuộc sống không có va chạm ngột ngạt. Thật sự hương núi đồi làm tâm hồn sẽ thư thái thanh tịnh những nỗi đau sẽ không còn nữa. Mà điều đặc biệt nơi người dân quê sao họ gần gũi và thương người dân cùng làng đến vậy.

phuong-uyen-1744388815.jpg
 

Sống trong một ngôi nhà lá tranh vách đất, tôi thấy hè không hề nóng nực như phố thị mà cực mát. Tự tay dặt quần áo bằng giếng nước múc gầu sao tôi thấy thật thú vị. Ngày qua ngày bên bếp củi nấu những món ăn tôi thấy thơm vị và ấm áp không hề lạnh khi mùa đông về. Sớm ra nhìn những tia nắng vàng đang chiếu xuống ruộng lúa thật đẹp biết bao. Chiều về sao tâm hồn tôi thoải mái thanh thản vô cùng khi ngồi nhìn ngắm những mảnh đồi cây xanh mát. Cuộc sống thôn quê không rạo rực tiện nghi như phố thị nhưng rất bình dị và đáng yêu. Tự trái tim tôi thấy, đây là nơi tôi tìm về..

💛 Ở đây không có tiếng còi xe vội vã, không có những toan tính ồn ào – chỉ có đất trời, hương lúa và những con người chất phác, hiền hòa. Một nơi thôn bản mang nét đẹp theo cách rất riêng, khiến ai đến rồi cũng chẳng nỡ rời xa...nhất là những người dân đang mang một trái tim vụn vỡ. Cảnh làng thôn quê ôm trái tim người yêu người nhiều lắm..tôi tự tin với suy nghĩ này vì chính trái tim tôi đã được một vùng quê yên bình ôm ấp.