Vĩnh biệt Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Người giữ lửa cho nền thơ ca Việt Nam

Ngày 3 tháng 11 năm 2024, làng văn học Việt Nam đón nhận một tin buồn. Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Văn Nghệ, đã từ trần tại quê nhà ở Vĩnh Phúc, hưởng thọ 79 tuổi. Ông là một trong những tên tuổi nổi bật của làng văn học nước nhà, để lại dấu ấn sâu sắc qua những tác phẩm thơ ca và văn xuôi, cũng như tinh thần đấu tranh không ngừng cho nghệ thuật.
34-1730811576.jpg Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn

Sinh năm 1946 tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc, Trương Vĩnh Tuấn nhập ngũ vào năm 1965, trở thành nhân viên tình báo kỹ thuật và trực tiếp tham gia chiến đấu ở miền Nam.

Sau khi đất nước thống nhất, ông quay về Hà Nội học tại Trường Viết văn Nguyễn Du và sau đó công tác tại Báo Văn Nghệ. Tại đây, ông từng giữ các chức vụ quan trọng, trong đó có vai trò là Trưởng ban Văn học Thiếu nhi và Phó Tổng Biên tập Báo Văn Nghệ.

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn nổi tiếng với những tác phẩm mang đậm chất lính, luôn khắc họa hình ảnh người lính Việt Nam đầy tình đồng đội, lòng dũng cảm và sự hy sinh. Trong số đó, bài thơ Đồng đội của ông, khi được nhạc sĩ Nguyễn Giang phổ nhạc thành ca khúc Đồng đội ơi! đã lan tỏa rộng rãi, trở thành một ca khúc in đậm trong lòng người dân Việt. Tại khu tưởng niệm Ngã ba Đồng Lộc, ca khúc ấy được vang lên thường xuyên, như một khúc nhạc bất tử tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh nơi đây.

Nhớ về Trương Vĩnh Tuấn, nhiều bạn văn không thể quên hình ảnh một người uống nước vối mộc mạc, gần gũi. Ông luôn giữ cho mình một phong cách sống giản dị, thậm chí dân dã, gần gũi với người bạn bè văn chương. Nhiều tác phẩm nổi bật của ông như Bắt hổ (1982), Sen lên (1984), Đám ma dế (1986), Rừng, lính và thơ (1995) hay Ru em ru tôi (2003), đều phảng phất tinh thần đồng đội, tình yêu cuộc sống và sự chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời.

Qua những vần thơ của ông, người đọc cảm nhận một tâm hồn nhạy cảm, luôn trăn trở với đời. Trong Ru em ru tôi, ông thức khuya thao thức với những trăn trở của cuộc sống, khi miêu tả về nỗi khát khao bình yên trong cuộc đời đầy thăng trầm. Thơ ông vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, phản ánh một trái tim đau đời nhưng lại luôn mong muốn được yên bình.

Trong bài thơ Trong vườn bách thú, ông viết về những con khỉ ở rừng Trường Sơn, những người bạn thân thiết đã cùng ông vượt qua biết bao khó khăn, để rồi sau đó ông lại xót xa khi thấy chúng trong chiếc cũi sắt ở vườn bách thú. Chính cảm xúc này đã khắc sâu thêm tính nhân văn trong thơ ông, khiến người đọc không khỏi xúc động và suy ngẫm.

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn không chỉ là một thi sĩ mà còn là một chiến sĩ trên mặt trận văn chương, người đã sử dụng Báo Văn Nghệ để đấu tranh mạnh mẽ chống lại các hiện tượng tiêu cực, từng bước góp phần làm sáng tỏ các vấn đề xã hội, mang lại niềm tin cho độc giả.

Trương Vĩnh Tuấn để lại một gia tài thơ ca giá trị, đầy ắp những triết lý sống, tấm lòng với đồng đội, bạn bè. Ông có lúc tự hỏi mình: "Bạn bè ta? Bạn bè ta thế nào?", lời thơ chân thành, mộc mạc ấy thể hiện nỗi nhớ bạn bè và tình cảm bền chặt dành cho những người đồng chí.

Có lẽ, chính cuộc sống dung dị ấy đã giúp ông chạm đến tâm hồn độc giả một cách sâu sắc. Ông từng nói về "bông hoa không tên" trôi về dĩ vãng - một hình ảnh buồn nhưng đầy ám ảnh, thể hiện triết lý sống và cái nhìn điềm tĩnh của một người từng trải.

Trong bài thơ Trở lại, ông mong được quay về rừng, trở lại với ký ức về đồng đội, như một ước nguyện cuối cùng của người lính già. Với ông, "trở về" không chỉ là về với đất mẹ, mà còn là trở về với những kỷ niệm không thể nào quên, những năm tháng gian khổ nhưng đầy tình nghĩa.

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn đã đi xa, nhưng ông vẫn mãi là một hình ảnh đẹp trong lòng văn đàn Việt Nam. Thơ của ông không chỉ là nghệ thuật mà còn là nhân sinh, một bức tranh đời thường nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng. Nhà thơ sẽ luôn sống mãi trong lòng người đọc qua từng trang thơ, từng vần điệu mà ông đã để lại.