KỶ NIỆM VỚI BÍCH DIỆP, EM GÁI YÊU THƯƠNG

Trong từng dòng hồi ức của tôi, Bích Diệp hiện lên với một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà sâu sắc, như những nốt nhạc vui tươi trong bản giao hưởng cuộc đời. Là đứa em thứ sáu trong tám anh chị em, Diệp không chỉ là người thân yêu mà còn là nguồn động viên lớn lao đối với tôi qua những năm tháng khó khăn.
diep-1743244212.jpg
 

Từ thuở thơ ấu, Diệp đã thể hiện sự cố gắng trong việc vượt qua bệnh tật. Những chuyến tôi chở mẹ và Diệp tới bệnh viện để chữa trị những chiếc nhọt bọc đau đớn đã trở thành kỷ niệm không thể quên.

Khi tôi ở chiến trường, những dòng thư của Diệp cùng gia đình không chỉ là lời động viên, mà còn là nhịp cầu nối giữa tôi và quê nhà. Diệp nhắc tôi rằng tình yêu thương, sự gắn bó của gia đình chính là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Chính những dòng thư ấy đã giúp tôi hiểu rằng, dù ở nơi chiến trường khốc liệt, tôi vẫn luôn có một mái ấm tràn ngập yêu thương, nơi có em gái đang chờ ngày anh trai trở về.

Trong lá thư ngày 5 tháng 1 năm 1970, Diệp viết: "Chúng em và bố mẹ vẫn được khỏe mạnh... anh công tác tích cực và được mọi người yêu mến em mừng lắm. Em mong anh công tác tích cực hơn nữa để ngày Nam - Bắc được sum họp rút ngắn lại, để anh được mau chóng sum họp với gia đình."

Rồi đến bức thư ngày 11 tháng 5 năm 1971, Diệp viết: "Tuy những suy nghĩ của em viết trên đây còn nông cạn nhưng em mong rằng những lời nói này sẽ không vô ích, sẽ tiếp thêm một phần sức mạnh cho anh hoàn thành nhiệm vụ."

Tính cách của Diệp hiện lên rõ nét qua những lá thư mà bố tôi từng mô tả: "Em Diệp thì nhộn suốt ngày, nói cả ngày, bực cái gì chỉ thoáng qua, có khi bị mẹ mắng, xong lại hát liền." Diệp không chỉ là cô em gái hay cười, hay nói mà còn là người mang đến niềm vui cho cả gia đình. Tinh thần lạc quan, hồn nhiên ấy là một phần không thể thiếu trong câu chuyện gia đình chúng tôi.

Cha cũng nhận xét: “Ngọc lì sì bao nhiêu thì bé Diệp hoạt bát bấy nhiêu. Lúc nào Diệp cũng hoạt động, học xong là làm, học rất chăm chỉ.” Tính cách siêng năng, tháo vát này của Diệp là minh chứng cho nghị lực và ý chí của em trong những năm tháng khó khăn. Dù là trong học tập hay giúp đỡ gia đình, Diệp luôn là người tiên phong, đầy trách nhiệm và năng nổ. Cùng với sự thông minh, nhanh nhẹn, em đã luôn thể hiện khả năng vượt trội, đặc biệt trong các môn Toán và Lý.

Nhưng điều làm tôi xúc động nhất chính là sự lạc quan và tình cảm yêu đời, yêu gia đình của em. Cha tôi chia sẻ: “Diệp nhanh nhẹn, tháo vát, khoẻ và luôn luôn lạc quan yêu đời.” Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả trong giai đoạn Diệp đối mặt với bệnh tật, em vẫn giữ được tinh thần ấy. Từ những bài hát tiếng Pháp mà tôi viết tặng đến những nụ cười lạc quan của em, Diệp luôn khiến người xung quanh cảm thấy được động viên và tiếp sức mạnh.

Mở ảnh
Hoàng Sùng, chồng Diệp

Sự dí dỏm của em đôi khi cũng làm mọi người bật cười, như cha từng nói: “Diệp hay trêu trọc các em nên mọi người gọi cô ta là “cái dầm”, nhưng rất dễ thương và hồn nhiên.” Chính sự dễ thương, hóm hỉnh ấy đã làm Diệp trở thành trung tâm của gia đình - một người không chỉ được yêu mến mà còn làm rộn ràng lên bầu không khí mỗi ngày.

Trong những năm tháng khó khăn của thời bao cấp, hình ảnh Bích Diệp càng trở nên đáng nhớ và yêu quý. Là người em gái mảnh khảnh, đầy nghị lực và tràn ngập tình yêu thương, Diệp đã không ngừng sát cánh bên gia đình, nhất là trong những ngày gian khó, chia sẻ mọi bộn bề với vợ chồng tôi.

Khi tôi cùng vợ con sống nhờ cơ quan ở khu văn công Mai Dịch, cuộc sống vốn đã thiếu thốn lại càng thêm vất vả với sự xuất hiện của một đứa con nhỏ cần chăm sóc. Trong hoàn cảnh ấy, Diệp đang học đại học Sư phạm, thường xuyên đến thăm nom, giúp chị dâu trông cháu. Có những ngày tôi phải đi công tác xa, con nhỏ lại không may ốm phải nhập viện, Diệp liền tới tận bệnh viện, hết lòng chăm nom, lo lắng từng chút một cho cháu. Sự tận tâm ấy không chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc mà còn cho thấy nghị lực mạnh mẽ của Diệp khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống.

bich-diep-ddooij-mux-1743377388.jpg

Anh trai đến thăm, lúc về quên mũ, Diệp vẫn đội mũ chụp ảnh để trêu anh! Và còn nhắn tin: "Ai đội cg đẹp, nhất con zai là b Long đẹp nhất trai, c Ngọc đẹp nhất nữ!"

 

Diệp quan tâm đặc biệt đến bố mẹ, khi các cụ còn trên cõi trần cũng như khi các cụ đã về miền cực lạc. Chuyện “độc đáo” nhất, là khi mẹ tôi sửa nhà, tôi mời cụ về nhà tôi ở cho đỡ ồn ào, bụi bậm, thì Diệp giành lấy: “Để em được chăm mẹ”. Diệp thuê phòng khách sạn ngành Điện lực ở khu vực hồ Hoàn Kiếm để “mẹ ở cho sướng”. Suốt những ngày ấy, em quấn quýt chăm sóc mẹ từ miếng ăn, giấc ngủ! Sau này, tuy là con gái, và các anh cũng rất hiếu thảo, nhưng Diệp vẫn luôn “nhắc vở” chuyện giỗ chạp, tảo mộ…

Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Bích Diệp đã đối diện với căn bệnh ung thư bằng nghị lực và tinh thần lạc quan, lại luôn không muốn làm phiền người thân.

Sau những đợt xạ trị và giải phẫu đầy đau đớn, cơ thể Diệp phải hứng chịu tác động nặng nề từ các loại thuốc điều trị, để lại những di chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Không chỉ vậy, em còn phải chịu đựng chứng tràn dịch màng phổi khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Thỉnh thoảng, các bác sĩ phải hút dịch để chống ngạt thở, nhưng Diệp vẫn chịu đựng một cách thầm lặng, không một lời than phiền hay kêu rên.

Có thể là hình ảnh về 1 người và hoa ly trắng

Chính trong những ngày phải căng mình ra chống lại bệnh tật ấy, Diệp vẫn quan tâm, khích lệ mọi người. Trên FaceBook, Diệp thường theo dõi và ghi những lời bình luận ngắn gọn nhưng giàu tinh thần lạc quan, động viên người nhà, bạn bè. Nhận xét về những dòng trạng thái của tôi, Diệp thường thể hiện sự kính phục và tự hào về anh trai. Vào ngày 01 tháng 7 năm 2024, khi tôi tổ chức lễ ra mắt cuốn sách nghiên cứu của mình “Tín ngưỡng thờ Mẫu, từ góc nhìn văn hóa”, Diệp viết: “Chúc mừng Sinh nhật anh hai nhà mình. Em chúc anh luôn An vui - Mạnh khoẻ - Hạnh phúc và thành công mọi mặt! Năm nay sinh nhật anh thật hoành tráng! Ý nghĩa quá khi anh ra mắt cuốn sách tâm huyết về Thánh Mẫu! Tuyệt vời! Chúc mừng anh!”. Ngày 14.1.2025, Diệp vẫn vào nghe bài hát của tôi “Tết sắp về rồi” (Thơ: Vũ Thị Hưng) và bình luận: “Nghe tươi vui - rộn ràng- Rất hay ạ!”. Ngày 28.12.2024, Diệp bình luận dưới bài tôi viết về giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam: “Bich Diep Pham Chúc mừng anh zai tài ba! Thật tuyệt!”
Dòng bình luận cuối cùng, Diệp dành cho tôi là vào ngày 24.1.2025 đối với ca khúc của tôi “Biển tràn” (Thơ Tống Thu Ngân): “Hay quá bác ui!”.

Trong những thời khắc khó khăn nhất, tình thân và tình bạn bền chặt đã trở thành nguồn động viên lớn lao đối với Diệp. Từ những chuyến bay đường dài của chị Ngọc từ Úc trở về, đến sự vội vã bay ra của em Lan từ thành phố Hồ Chí Minh, và sự chăm sóc tận tâm của em Thủy tại Hà Nội – tất cả đều cho thấy một tình ruột thịt sâu sắc, không quản ngại ngày đêm hay mệt nhọc. Bên cạnh đó, những người bạn thân thiết như Hạnh Hòa, người chồng Hoàng Sùng, hai con trai Tùng, Sơn và bao bạn bè khác cũng luôn sát cánh, mang lại cho Diệp sự an ủi và tình yêu thương trọn vẹn. Tình bạn đặc biệt giữa Bích Diệp và Hạnh Hòa xứng đáng được nhắc lại. Đó là một tình bạn vượt qua cả thời gian và không gian - gắn bó từ những năm phổ thông, cùng nhau trải qua quãng đời đại học, rồi bước vào cuộc sống công việc, cho đến tận bây giờ. Trước đây, Diệp và Hòa từng chung sống tại Hà Nội, sau này dù kẻ Nam người Bắc, tình thân vẫn bền chặt. Mối quan hệ ấy vừa gắn kết sâu sắc, vừa có nét độc đáo: thân thiết nhưng đôi khi lại tranh luận không ngớt, mà kẻ "khơi mào" thường chẳng ai khác ngoài em gái tôi, Bích Diệp. Tôi từng nói với Hạnh Hòa: “Đó chính là gia vị của cuộc đời, giúp các em càng thêm thân nhau hơn!”. Nghe vậy, Hạnh Hòa chỉ cười, thích thú với lời "phán" của ông anh. Mấy hôm Hạnh Hòa về TP Hồ Chí Minh rồi trở ra, Diệp mừng lắm, vì bảo rằng Hạnh Hòa biết cách chăm người ốm.

Điều đặc biệt ở Diệp là em không muốn làm phiền bất kỳ ai. Dù trong cơn đau đớn, em vẫn nói với mọi người: “Đừng đến thăm em, đừng lo lắng quá.” Ngày 26 thangs 2, Diệp nhắn tìn: "... e sướng nhất ở Bv vì lúc nào cũng có người chăm. E sẽ hít thở tập tành để không ai phải khổ". Gần đây nhất, khi bệnh đã chuyển biến rất xấu, Diệp vẫn nhắc các anh chị đi Yên Kỳ tảo mộ, và đi sớm hơn thường lệ để cho cậu con giai thứ hai – Sơn – ở thành phố Hồ Chí Minh ra, được đi cùng. Chúng tôi đã tảo mộ các cụ vào sáng chủ nhật, thì chiều đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của Diệp hỏi anh đã đi chưa? Khi tôi nói đi từ sáng, thì Diệp bảo bây giờ là chiều à? Ôi, chắc là e đã lâm vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh rồi…

Diệp sống mãi với gia đình!

Tới ngày thứ hai, 24.3, Diệp bảo muốn gặp mọi người. Em đã toại nguyện, bởi hầu hết những người mà em muốn gặp đã đến kịp. Ngày thứ tư, 26 tháng 3, em gái út Bích Thủy thông báo: Ô xi trong máu chi Diệp xuống quá thấp rồi. Chúng tôi vội vã đến bệnh viện, nhưng Bích Diệp đã ra đi!

Em gái yêu quý của tôi, Phạm Bích Diệp, đã sống trọn vẹn với tinh thần lạc quan, ý chí bền bỉ và một trái tim chan chứa yêu thương. Em như ngọn lửa ấm áp, luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người. Sự đồng hành tận tụy của gia đình, bạn bè không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Diệp mà còn nhắc nhở tôi về giá trị thiêng liêng của tình thân và tình bạn. Với tôi, Diệp không chỉ là em gái, mà còn là hiện thân của nghị lực và sự gắn bó, mãi mãi sáng lên trong ký ức yêu thương của cuộc đời tôi.

BÍCH DIỆP TRONG LÒNG CHỊ EM, BẠN BÈ

Phạm Bích Ngọc

Thương D quá, trước lúc mất vẫn còn đủ tỉnh táo để sắp đặt hậu sự cho mình. Và mọi việc diễn ra trôi chảy, đúng theo ý nguyện của D thế là D hài lòng rồi

Em Diệp mãi trong lòng anh chị em con cháu đại gia đình mình!

- Nhanh quá, hôm qua đã cúng thất đầu cho Diệp!

Giờ đây cứ mỗi khi đặt chân đến phố Châu Long lòng dạ chị lại bồn chồn nhớ em khôn nguôi. Nơi đây đã ghi lại biết bao kỉ niệm của chị em chúng mình.

Nhớ cái hồi chị bị covid chị gọi cho Diệp, Diệp bảo ‘thế chị lên nhà em ở đi vì em và anh Sùng đều bị rồi không sợ lây đâu’. Thế là chị vội khăn gói quả mướp sơ tán đến nhà em để không làm lây sang con cháu mình. Chị ở với em cả tuần, em tận tình phục vụ chị, chăm cho chị từng bữa ăn ngon lành mặc dù em không phải là đứa thích bếp núc lắm. Ở nhà em không khác gì đi an dưỡng. Cứ sáng ra hai chị em mình lại ngồi ban công ăn điểm tâm, uống trà hoặc cafe, ngắm những cây bằng lăng có hoa tím nở rực rỡ xung quanh, rồi nhìn xuống đường thì người, xe, các hàng quán tấp nập thật vui mắt. Diệp cứ bảo ‘chị thích ăn gì thì để em bảo anh Sùng mua, ở phố cổ tiện lắm và đầy các món ngon’. Chiều đến khi trời đã mát hai chị em lại túc tắc đi bộ quanh hồ Trúc bạch. Diệp thích căn giờ để chộp được hình ông mặt trời và toàn cảnh hồ lúc hoàng hôn lắm.

Thời gian sau này khi Diệp mệt hơn ít đi lại được thì mấy chị em hay rủ nhau đến nhà Diệp tụ tập nấu nướng, nhất là mỗi khi có bạn chung của các chị em từ xa ghé Hà nội. Xong nhất định là cả hội sẽ lại ra hồ Trúc bạch ngắm hoàng hôn và chụp hình. Diệp rất mê săn ông mặt trời lúc hoàng hôn.

Phố Châu long của em vẫn đông vui tấp nập thế, các hàng ăn vẫn ngon thế, hồ Trúc bạch và ông mặt trời vẫn đẹp thế lúc hoàng hôn, chỉ mỗi thiếu vắng em thôi. Nhưng chị tin là giờ đây em đã đến một nơi còn đẹp hơn, vui hơn Châu long. Em đã được thanh thản và thoải mái vi vu đến những nơi nào em thích, Diệp nhỉ.

diep-ngocv-1743569001.jpg

Diệp và chị Ngọc

 

Phạm Thúy Lan

Em mất chị thật rồi -người chị yêu quý của em. Chị đi mang theo tất cả niềm thương, nỗi nhớ của em, gia đình, bạn bè. Vĩnh biệt chị - mất chị thật rồi 🥲.Yên nghỉ chị nhé

Dạ thương chị, những ngày cuối quá đau 🥲 . Giờ thì chị hết đau đớn hết buồn phiền, lo nghĩ rồi. Chắc chị cũng hài lòng vì mọi việc chị dặn đều đc thực hiện.

lan-vaf-diep-1743509088.jpg

Diêpj và em Lan

 

Phạm Bích Thủy

Trong 4 chị em gái đúng là tính cách chị năng động, vui vẻ hơn và có cái gì đó hơi khác với 3 chị em còn lại . Ví dụ mình là con út nên hay nũng nịu nhõng nhẽo nhưng chị thì không thích ôm ấp dựa dẫm. Chị rất rộng rãi với mọi người nhưng lại “ki bo” với bản thân. Có dịp đi học tập ở nước ngoài khi về mua cho mẹ áo khoác thật đắt tiền, mua cho em gái út giầy thật êm nhưng không dám mua cho bản thân cái áo chị thích ( sau này nghe chị kể) ngày đấy mình ít tuổi có biết đâu là chị phải chắt chiu như thế, cứ ngỡ đi “tây” là sướng lắm và hồn nhiên hưởng thụ những ưu ái chị dành cho.

   Những ngày cuối đời nhìn chị vật lộn với bệnh tật, cả nhà đau đớn dốc sức chăm lo giành giật sự sống cho chị. Chồng con ngày đêm túc trực, cả người bạn thân từ thời học đại học tuy ở xa, bận bịu việc nhà vẫn bay ra bay vào cận kề chăm sóc nhưng rồi vẫn không níu kéo được.

  Có 8 anh chị em cộng với bạn HH chẳng khác gì ruột thịt nhưng vợ chồng mình được chị tin tưởng giao nhiệm vụ nhất. Nào chọn quần áo cho chị lúc cuối, nào chọn đồ đạc quần áo cho chị mang đi, nào dọn và sắp xếp nhà cửa, chọn chỗ để ban thờ cho chị. Khi báo cáo mọi việc xong chị vui và bảo thưởng cho em rể chai rượu ngoại rồi nhắc anh rể đưa ngay! Đấy, đến phút cuối vẫn  như thế!

   Trước khi mất 1 ngày chắc cảm thấy sắp ra đi, chị bảo mình báo vào trang của gia đình và bảo gọi con dâu va cháu trong SG ra, ngay lập tức các anh chị em đến, lúc đó đuối lắm rồi nhưng vẫn cố ngẩng đầu chào các anh chị, và thấy anh chị khóc thì bảo “không sao”. Khi các cháu nội đến thì vui lắm vẫn cười với cháu.

   Thôi giờ thì buông bỏ hết chị nhé! Thanh thản lên đường thôi!

 

Hạnh Hòa: Sau tất cả tất bật, lo lắng, buồn bã, biết rằng nỗi buồn sẽ theo tao đi suốt quãng đời còn lại, vẫn thảng thốt: thế là chiều nay là chiều cuối cùng tao đi bộ từ nhà mày về, đi qua những góc phố, đoạn đường thân quen đến nhắm mắt vẫn đi được, cúi đầu cặm cụi bước với hằng ha sa số ký ức y như mày đang càm ràm “dạy bảo” tao hoặc bắt tao chụp: chụp đi đẹp thế mà ko chụp à? Thế là mày đã ngủ không chịu dậy cãi nhau với tao nữa ư? Để mặc tao độc khẩu à? Mày tệ thật đấy, Bich Diep Pham.

Tạm biệt thôi, mà rong chơi đi đừng “chỉ đạo” nữa, không mợ thì chợ vẫn đông nha nha.

Hạnh Hòa còn ghi thêm lời của con gái: “From con gái Lan Le

Bà ngoại siu nhân của các con mình có nhiều Bạn từ nhiều nguồn khác nhau như học hành, làm chung, leo núi chung, có cả người nổi tiếng 🙂 nên để có thể nhớ được nhiều nhất có thể các người bạn của bà ngoại thì đứa con gái của bà phải sắp xếp, phân loại và dán nhãn cho các cô chú anh chị trong trí nhớ của mình. Cô Diệp không thuộc category nào do mình tự đặt ra cả vì cô đem lại nhiều ấn tượng sâu đậm cho mình từ lúc còn nhỏ xí xi, nhỏ hơn Tilo bây giờ…

Những mùa hè ở nhà ông bà mình thường xuyên thấy cô Diệp đến chơi, khi thì một mình, hôm lại có Tùng, Sơn… nhớ có lần mình cùng cô ngồi ngóng trông mẹ bay từ Saigon ra lâu ơi là lâu, mãi tận chiều mẹ mới xuất hiện ngoài cổng nhà ông bà vì mb bị delay, 2 cô cháu vui khỏi phải nói, tíu ta tíu tít cả buổi.

Cô Diệp là người phụ nữ đầu tiên nói với mình -đứa con-gái-tại-thời-điểm-11 tuổi- “cháu là con gái thì cười be bé cái mồm, cười chúm chím vào, chứ cười toang hoác như thế này thì sau làm sao lấy chồng” 🙂 chắc cô cũng dằn lòng lắm mới ko bảo “như mày có chó nó lấy” cô nhỉ?

Lại nhớ những lần cô đi công tác rồi ghé thăm nhà mình, cô bảo với mẹ “nhà mày lúc nào cũng như lau như li thế, phải tay tao thì thôi quên đi”

Cô Diệp trong trí nhớ của mình rất đẹp, rất thích làm đẹp và muốn người khác cũng phải đẹp. Vì cô đẹp nên cũng rất thích được chụp hình.

Hình này mình chụp cho cô Diệp trên phố Lê Đại Hành vào mùa hoa bằng lăng năm ngoái, dịp sinh nhật cô, cô bảo “chụp cô cho thật đẹp nhé”

Hôm nay mẹ nhắn cô đã chọn một trong những bức hình mình chụp để làm ảnh thờ.

Hôm nay cô đã về miền miên viễn 🤍

… thong dong cô Diệp nhé… cô Diệp xinh đẹp của cháu”. 🤍

Thong dong nhé Bich Diep Pham cún bông của tao

26.3.2025: “…Chẳng ai sống được mãi

Quy luật của muôn đời

Khi hết cuộc dạo chơi

Thì ra đi thanh thản…”

(Trích thơ của ai thì chưa biết ạ)

Tâm tư viết từ 19-12-2024 (ngồi trong phòng đợi ra máy bay ở SB Nội Bài, vừa tạm biệt 4 chị em thương yêu của tui ở nhà nó)

Vẫn biết thế, vẫn biết vô thường, nhưng cứ nghĩ đột nhiên muốn alo 888 với nhau mà không thể nữa, đột nhiên không bao giờ còn nghe nheo nhéo bên tai: mày phải…, mày biết c.hó gì! chùng xuống không khác gì đàn đứt dây, sợi dây xoắn lại, đung đưa vô định, một tiếng trầm nghẹn lại trong không gian, bay về, về miền xa xưa ấy, cùng đạp xe ngược dốc, ngược gió, cùng cãi chí choé chẳng biết ai nghe, thở phì phò cũng vẫn cãi, 🤣 🤣

Rồi tròn 50 năm, ngồi thở với nhau, vẫn cãi như hát hay,

Thế mày nhỉ, vẫn: ừ tạm được mà mặt vẫn méo 😝 😝

Nếu có ngày như thế, là đứa nào thì đứa kia phải sống đúng nghĩa SỐNG không phải TỒN TẠI để mà cãi tiếp nghe chưa.

C’EST LA VIE.

PS. Tao không thể tin đã là sự thật vào sáng nay 26/3/2025 lúc 9:26 am. Mày ghê gớm lắm nha, nhớ đấy, trốn tao bay đi thế ư? Bich Diep Pham

 

Lời không nói là lời ở lại

Tao vẫn chưa thể quen với việc sẽ không bao giờ được nghe tiếng mày nữa, không bao giờ được thấy những dòng chat, comment nữa. Hôm nay đã là thất đầu của mày rồi ư? Đêm qua mày về nhắn tao túi xách, hôm nay ở nhà đã để lên ban thờ rồi nhé, vì không hoá được nhé.

Hôm nay tao nhận được quà do mấy bố con gửi vào, đọc bài thơ Tùng viết tao không thể không khóc, mặc dù từ hôm mày đi tao đã tự dặn mình không được khóc nhiều vì như thế mày không siêu thoát được, nên tao chỉ khóc một mình thôi nhé. Trong mơ, thấy mày nằm ngủ thanh thản tao mừng quá. Hãy bay lên nhé, vui chơi, như trong mơ lại tung tăng cùng chị, em, bạn bè.

Tao chụp hình món quà và bài thơ nhé. Mày hẳn rất tự hào và vui lắm đấy.

hanh-hoa-1743501770.jpg
 

Cho tới giờ phút cuối cùng, Hạnh Hòa, người bạn chí thân của Diệp vẫn ở bên chăm sóc Diệp. Cùng với Hạnh Hòa là  Hà, con dâu Diệp.

diep-1743501770.jpg
                                                                       

Ảnh do con của Hạnh Hòa chụp                                                                                  

Marianne Berry (Bạn thân ở Pháp)

Ma petite Biche, ma presque sœur de si loin ......... je ne veux pas comprendre, tu ne peux pas être partie, on n'avait pas prévu comme ça, toi et moi ... Je voulais venir à Noël, ma santé m'en a empêchée....on avait tant espéré passer ensemble, encore une fois, quelques semaines, quelques jours, quelques heures................ alors, avec Marc on avait dit que l'on viendrait au printemps........ nous sommes au printemps ............... Tu me manques, petite sœur, ton rire me manque, ta joie de vivre me manque, elle m'aidait à espérer............S'il te plaît, fais-moi un signe, même tout petit, que je serai seule à comprendre, et je saurai que par-delà le temps et l’espace, et même au-delà de la mort, puisque je te porte dans mon cœur, nous sommes toujours ensemble......

- Marianne –

Em yêu quý của chị, cô em gái bé nhỏ của chị dù khoảng cách xa xôi...
Chị không muốn tin, không thể tin rằng em đã rời xa. Chúng ta đâu có nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, phải không em? Chị đã định đến vào dịp Giáng sinh, nhưng sức khỏe không cho phép... Chúng ta đã mong mỏi biết bao, mong được bên nhau thêm một lần nữa, dù chỉ vài tuần, vài ngày, hay chỉ vài giờ...

Vậy nên, chị và Marc đã nói rằng chúng ta sẽ đến vào mùa xuân... Và giờ đây, mùa xuân đã đến rồi...

Chị nhớ em lắm, em gái bé nhỏ của chị. Nhớ nụ cười của em, nhớ niềm vui sống em mang lại – nó đã giúp chị nuôi hy vọng...

Làm ơn, hãy cho chị một dấu hiệu, dù chỉ là nhỏ bé thôi, một điều chỉ riêng chị mới hiểu được. Chỉ cần vậy thôi, chị sẽ biết rằng, vượt qua thời gian, không gian, thậm chí cả cái chết, vì em luôn ở trong tim chị... chúng ta vẫn luôn bên nhau...

Có thể là hình ảnh về 2 người

Marianne