Đúng là, ảnh đen trắng không có màu gì ngoài màu đen và trắng, sự phai nhạt rất nhiều của ảnh được chụp từ thời xưa. Chính điều ấy khiến tôi muốn giữ lại kỷ niệm của bà của người thân trong nhà dù có người đã xa cõi trần. Vì tình yêu ấy tôi gắng chụp lại những bức ảnh đó đăng lên trang facebook cá nhân để mãi giữ được khi đang xã hội mạng chuyển hoá. Trong cuốn album của bà tôi, nhiều bức ảnh đen trắng đã cũ, ngả vàng theo thời gian, có bức còn bị mốc đôi chỗ. Chúng gợi lại trong tôi cả một trời thương nhớ, khó khăn nhưng thật bình yên, đầm ấm.
Nhìn ảnh những người thân thời gái trẻ với nụ cười tươi. Nhìn những bác trai trong bộ quân phục thật mạnh mẽ, những người con gái thì giản dị đáng yêu quá. Nhìn lại bức ảnh có tôi khi còn nhỏ, bố bế trên tay, chụp ảnh tết, sao tôi thấy yêu gia đình hơn, yêu bố hơn rất nhiều. Vậy mà đã quá lâu rồi, giờ ông đã quá tuổi cao và cụ bà tôi sắp rời xa thế giới khi cụ đã ngoài 90 tuổi. Nhớ lắm đây, nhìn những bức ảnh rỗ màu, nước mắt tôi luôn trực trào dâng. Dù tôi sinh ra chưa một lần được thấy ông, ông trong bộ đội, ông đã mất trước khi tôi sinh, nhưng hình ảnh của ông tôi luôn được thấy dù đó chỉ là ảnh đen trắng.
Lật giở những bức ảnh, sao tình thân trong tim tôi lại về ấm áp đến vậy. Nhìn ảnh bà, tôi nhớ nụ cười ấy, một nụ cười chứa đựng sự lạc quan với sức sống mãnh liệt. Ông tôi mất khi bà còn quá trẻ nhưng bà đã luôn ở vậy chăm các con, vì bên bà vẫn luôn còn mà những bức ảnh đen trắng của ông, chính vì thế mà trái tim bà đã mãnh liệt chịu đựng sự đơn độc cả đời, nhưng bà không cô đơn đâu, vẫn còn ông bên cạnh, còn con cái để bà nuôi mầm sống. Nhìn ảnh ngày ấy thấy vật chất thật thiếu thốn cảnh sắc thật đơn sơ mà sao vô cùng ấm áp.
Khi tôi còn nhỏ, mải chơi, không có hứng chụp ảnh, bởi chỉ toàn ảnh không màu, nhưng tôi đã được bố bế lên và nói: “ Con à, thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả rất nhanh, hãy chụp cùng gia đình, để sau con sẽ hiểu những bức ảnh xưa thật đáng quý”. Và thật sự đúng như ông nói, giờ đây nhìn lại tôi mới thấy cảnh bố yêu bế tôi, mẹ bồng ẵm tôi ra sao, thật đẹp, thật trân quý.
Xuân hạ, thu đông rồi lại xuân thôi. Đã bao năm rồi, giờ bố tôi đã già, mẹ tôi đã yếu, bà tôi sống được phút nào hạnh phúc lúc ấy. Nhưng tôi cảm ơn những bức ảnh đen trắng đó, luôn cho tôi thấy nụ cười của bà. Thấy mọi người thân nhất thấy một đại gia đình ấm áp vô cùng. Nhìn ảnh, tôi đủ hiểu đã thiếu người trong ảnh. Đó cũng là khoảng trống đau khổ nhất trong trái tim mỗi người mà chẳng thể khoả lấp được. Nhưng tôi nghĩ cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Cũng giống như bốn mùa tuần hoàn, bao giờ cũng có một mùa đông lặng lẽ.
Mẹ tôi tuy đã cao tuổi nhưng vẫn luôn là người chở che cho tôi, bố không thể bế tôi như trong ảnh nhưng ông vẫn luôn bế yêu tôi trên cuộc đời. Bà có thể xa tôi nhưng nụ cười ánh mắt bà tôi mãi khắc ghi qua những bức ảnh xưa cũ. Nhìn bà nằm bệt, ốm, khác với bà trong ảnh nhưng sức sống bà luôn mạnh mẽ. Cô, bác, mọi người đã có một cuộc sống gia đình riêng nhưng vẫn còn ảnh của mọi người. Còn tình cảm một đại gia đình ấm áp!
Miên man trong suy nghĩ vẩn vơ, tôi bất chợt nhìn ra ngoài sân. Những nụ hải đường, loài hoa của núi rừng mà bố tôi cũng rất yêu thích đang lớn lên từng ngày. Chẳng mấy chốc một mùa xuân nữa lại sắp về! Và tôi yêu quá những bức ảnh xưa đang rỗ màu mất hình nhưng tình trong ảnh luôn thật ấm áp. Ảnh đen trắng xưa, một nét trân quý, mà lòng ai cũng lưu giữ.