Xuống phố, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá khiến tôi cảm thấy tâm hồn mình dịu nhẹ. Đến chợ, nhìn các mẹ, các chị gánh hàng rau ra bán, tiếng chợ rộn ràng vang lên làm tôi nhớ mẹ. Nhớ khi còn bé, mẹ tôi cũng hay gánh rau đi chợ, và tôi luôn là đứa trẻ chạy theo mẹ. Nhớ lắm những cảm xúc vui vẻ, những nụ cười của hai mẹ con khi có khách mua hàng. Ngồi dưới gốc cây, một chiếc lá bỗng rụng xuống, báo hiệu sự chuyển giao mùa đã đến. Mẹ cười và nói:
- Thu đã về rồi, con gái yêu, con sắp vào năm học mới rồi. Gắng lên nha gái của mẹ. Đúng là thu đã về, trong tháng tám, tháng của sum vầy, của những kỷ niệm. Tháng tám đến, ta lại ước mong được quay trở về tuổi thơ, được rước đèn ông sao, được phá cỗ…
Nhớ lại hình bóng mẹ nơi góc chợ nhỏ càng khiến tôi thêm hoài niệm về tuổi thơ. Hồi ấy, bọn trẻ chúng tôi luôn háo hức chào đón năm học mới, để đến trường gặp lại thầy cô và bạn bè. Rằm tháng tám, chúng tôi lại mong chờ Tết Trung Thu để được rước đèn, phá cỗ. Tuổi thơ thật nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng thời gian trôi qua nhanh, giờ đây tất cả chỉ còn là nỗi nhớ, là kỷ niệm. Tôi ngồi thẫn thờ với bao cảm xúc trong lòng, bỗng nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ quán cafe nơi góc phố. Tôi tới đó, ngồi uống một cốc cafe, hòa mình vào tiếng nhạc. Ngồi dưới tán cây hoa sữa, hương thơm bay ra thanh tao, dịu nhẹ. Tiếng nhạc và cốc cafe càng khiến tôi nhớ về một tình yêu xưa. Nhớ lắm khi có một chàng trai đèo tôi trên phố nhỏ, nắm tay tôi khi ngồi tại quán cafe này, lắng nghe những bản nhạc dịu dàng của tháng tám. Nhớ sao mùa này hoa cúc nở, chàng còn mang đến một bó hoa cúc, cùng tôi chụp những bức ảnh kỷ niệm. Nhưng giờ đây, chỉ còn mình tôi ngồi lại. Nỗi nhớ và mong ước trở về ùa về trong trái tim. Đúng là mùi hương tháng tám luôn thấp thoáng một nỗi nhớ, một hình bóng nào đó, khiến lòng ta bồi hồi. Dù không còn ai để nhớ, tôi vẫn thấy lòng mình vương vấn một bóng hình, một nỗi nhớ dành cho người cũ, cho những người bạn, hay thậm chí là nhớ về chính mình của những ngày vô ưu thuở xưa.
Sau cơn mưa đêm qua, tôi dạo phố và nhớ lại biết bao kỷ niệm. Tháng tám có những cơn mưa khiến lòng ta bâng khuâng khó tả, những làn gió se lạnh làm người cô đơn cảm thấy yếu lòng. Nhưng thật may, tháng tám cũng có những ngày nắng đẹp vào sáng sớm hay chiều về, nắng như biết cách an ủi lòng người. Tháng tám, phố xá đẹp hơn, cũng trầm tĩnh hơn, chút nét cổ kính hiện ra dưới ánh nắng, bước chân người bộ hành bất giác chậm lại, để kịp cảm nhận sự xao động trong tim trước những điều giản dị, để bất chợt muốn bao dung và tha thứ. Như tôi bây giờ, đầy ắp những nỗi nhớ, yêu thương, và mong đợi.
Tháng tám đẹp thật, mùa thu chuyển giao. Dù tháng này gợi lên nhiều ký ức buồn vui lẫn lộn, nhưng nó cũng mang đến niềm tin và hy vọng. Như cơn mưa rào tháng tám đủ để ướt tóc, nhưng sau đó, ánh nắng lại trở về, ấm áp. Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu tháng tám, yêu hương hoa sữa, yêu tiếng nhạc dương cầm nơi góc cafe nhỏ… Tình yêu, nỗi nhớ, kỷ niệm trong tôi luôn trở về cùng tháng tám đầu thu.
Phương Uyên
Link nội dung: https://phamvietlong.vn/thang-toi-nho-va-yeu-2858.html